Bão Cát Trên Biển Chết
Giới thiệu
Hơi thở chiến tranh và hoang tàn.
Chương 5
Cảnh: Triển lãm “3D Face Illusions – Triệu Lệ Dĩnh & Kỷ Nguyên Ảnh Xạ”
Không gian triển lãm ngập ánh sáng trắng mờ như hơi sương, lan đều qua hàng trăm khối pha lê trong suốt. Giữa đại sảnh, những khuôn mặt 3D xoay chậm trong không trung — hàng trăm phiên bản “Triệu Lệ Dĩnh” được tái tạo bằng công nghệ quét ảnh ánh xạ lượng tử. Mỗi khuôn mặt là một biểu cảm: cười khẽ, nghiêng đầu, cau mày, trầm tư… tất cả được lập thể hóa đến từng vi mạch da.
Leen Khalida Al-Marsi khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên một khuôn hình đang xoay nhẹ. Ánh sáng xanh lam phản chiếu trên đôi mắt cô, long lanh như sóng sa mạc phản chiếu trăng. Bên cạnh, Trần Đức Trường đút tay túi áo, cười mỉm:
“Giờ thì người ta không cần diễn viên nữa. Một tệp dữ liệu cũng có thể khóc cười thay người thật.”
Leen thở dài:
“Nhưng anh thấy không… dẫu 3D hoàn hảo đến đâu, vẫn thiếu cái run trong ánh mắt. Thứ đó, máy không chép lại được.”
Một khối gương lơ lửng bên cạnh họ sáng rực, phản chiếu gương mặt Leen rồi dần biến dạng — hòa lẫn vào khuôn mặt ảo của Triệu Lệ Dĩnh. Hai hình ảnh nhập vào nhau trong nền nhạc synth nhẹ. Trường trố mắt, còn Leen khẽ chạm tay vào không khí, lớp hologram rung lên như mặt nước.
Cô nói nhỏ:
“Nếu một ngày công nghệ này tái hiện được ký ức… thì có lẽ anh cũng sẽ gặp lại chính mình trong một không gian như thế này.”
Trường cười hô hố, nhưng giọng vẫn pha chút ngạc nhiên:
“Khi đó chắc anh phải mua vé đứng xem chính cái bản ảo của mình chào khán giả.”
Ánh sáng đổi màu, căn phòng chuyển sang tông hoàng kim. Từng gương mặt 3D lùi dần, để lại hình chiếu duy nhất — một Triệu Lệ Dĩnh khép mắt, mỉm cười, rồi tan vào quầng sáng.
Leen nghiêng đầu, thì thầm:
“Công nghệ tạo ra hình, nhưng người sống mới tạo ra hồn.”
Trường im lặng, nhìn quanh hàng gương đang dần tắt, chỉ còn tiếng gió điều hòa và bước chân họ vang khẽ trong sảnh triển lãm.