Hồi Ký Sa Mạc - mùa III - Nắng và Gió
Lãng Mạn

Hồi Ký Sa Mạc - mùa III - Nắng và Gió

28/10/2025 13 chương
Giới thiệu

Hai mùa sa mạc đã khép lại với bao nỗi gian nan: từ những đêm khát nước nơi ốc đảo đến cuộc hành trình khốc liệt chạm biển xanh Địa Trung Hải. Nước mắt, tranh chấp, cả tình thân và tình yêu đều được thử lửa dưới nắng bỏng cháy của Sahara và Trung Đông. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Giờ đây, bước chân đưa ta về phương Đông, nơi nắng và gió Ninh Thuận hun đúc một hành trình mới. Minh và Trang rời Sài Gòn, mang theo khát vọng một khởi đầu, tìm về vườn nho Vĩnh Hy bên bờ biển, nơi sóng bạc đầu và đá ghềnh dựng đứng. Ở đó, những ký ức tang tóc được gác lại, nhường chỗ cho tiếng cười dí dỏm, những chuyến xe bụi phủ và những bất ngờ "dở khóc dở cười" của hai kẻ vừa là khách du lịch, vừa là con cháu trở về đất cội. Hồi Ký Sa Mạc – Season III: Nắng và Gió không chỉ là một chuyến điền dã, mà còn là hành trình lột xác. Từ bóng tối tranh chấp bước ra, nhân vật của ta học cách hít thở trọn vẹn khí trời, đối diện với nắng như rang, gió như phang, và cả những sự thật còn giấu trong lòng. Tác giả xin cúi đầu cảm tạ quý độc giả – những người đã lựa chọn đồng hành qua từng chặng đường của Hồi ký sa mạc. Chính sự dõi theo, ủng hộ và chia sẻ của các bạn là nguồn gió mới, thổi cho câu chuyện tiếp tục tung cánh. Nếu bạn đã ở lại đến mùa "Nắng và Gió", thì hẳn trong trái tim ta đều có chung một ngọn lửa: ngọn lửa kể chuyện và ngọn lửa lắng nghe. Xin mời bạn đồng hành cùng chúng tôi – như đã từng ở Ốc Đảo, như đã từng qua Nước – để xem ánh nắng và cơn gió miền Trung sẽ thổi tung những mảnh đời này về đâu.

Chương 9 - Off-road

Sáng hôm sau, một nhóm thanh niên trekking mặc đồ gọn gàng dắt tới Nắng và Gió 5 chiếc xe cào cào đủ màu, phủ bụi đường xa còn mới nguyên. Người đại diện của nhóm bước lên, trao chìa khóa cho cả đoàn, giọng dõng dạc: "Xe đã chuẩn bị đủ. Hai chiếc giao cho anh em Phong và Bình, một chiếc cho Lý Kỳ Tích, một chiếc cho Trường, và chiếc cuối cùng cho hai vợ chồng anh chị Minh – Trang. Các anh chị dùng xong, cứ trả lại tụi tôi vào chiều mai." Kỳ Tích nhận chìa khóa, vuốt dọc ghi-đông như chạm vào một bảo vật: - "Hahaha! Đúng là có duyên, chiến mã tới tận tay. Ngày hôm nay Kỳ Tích ta sẽ mở đường, phi như gió qua Núi Chúa, để lại bụi mù cho các ngươi hít!" Phong chen ngay, cười trêu: - "Ừ, cho mày bay đi trước. Tới chừng lộn cổ xuống hẻm thì tụi tao xuống hốt xác." Trang đội mũ lưỡi trai, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh: - "Đẹp chưa Minh, đúng kiểu phiêu lưu sa mạc – biển – rừng mà em mơ từ lâu." Kế đến xoay qua quán hải sản Quốc Hòa gọi: - "Anh Hòa ơi, cho em gởi homestay đi chơi một ngày, giúp em trông chừng anh nhé". - "Đi đi em, có gì quan trọng anh gọi cho." một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi, dáng to béo, bụng phệ rõ rệt hơn cả Minh, đứng đó phe phẩy chiếc quạt giấy đáp lại lời trang. Trường ăn mặc gọn gàng, áo phông quần short, giày thể thao. Cả nhóm 6 người lái 5 xe phuộc cao rời khỏi Vịnh Vĩnh Hy, con đường uốn lượn ôm lấy triền núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển xanh ngắt trải dài. Gió từ đại dương thốc vào, mằn mặn, mùi rong rêu lẫn với hương nhựa cây rừng. Cả bọn dừng lại ở lối vào Hang Rái. Nhưng hôm nay không phải để vào khu du lịch nữa. Tại bãi đất trống, một chiếc SUV địa hình hầm hố đã chờ sẵn, lớp sơn phủ bụi mặn biển, bánh gai to bản như chỉ chực cào nát đường núi. Người hướng dẫn hô to: – Từ đây mình sẽ đi thẳng vô bãi camp Núi Chúa. Đường khó, chỉ SUV và xe mô tô địa hình mới chịu nổi. Cả nhóm xôn xao, bước xuống, gió thổi tung váy áo, máy ảnh bấm liên tục. Ai cũng háo hức như sắp bước vào một chuyến phiêu lưu mới. SUV lăn bánh, lao qua những con dốc đá, tiếng động cơ gầm gừ vọng cả sườn núi. Chỉ vài khúc cua ngoặt, cảnh quan đã đổi hẳn: từ biển xanh mênh mông sang rừng khô trơ trọi, những thân cây cháy nắng cong queo, đất đỏ pha lẫn sỏi đá. Điểm dừng chân đầu tiên: Trạm Đá Hang. Một hồ nước nhỏ nép mình giữa khe núi, mặt nước trong xanh như ngọc bích, phản chiếu bầu trời và những vách đá dựng thành. Sóng lăn tăn, từng cơn gió nhẹ kéo thành những vòng tròn gợn sáng. Minh đứng lặng nhìn, khẽ thốt: – Đẹp như một ốc đảo giấu trong lòng núi... Cả nhóm xúm lại chụp hình, có người còn vốc nước rửa mặt, để mặc cho cái mát lạnh thấm vào da thịt, xua tan hết nắng gắt đường đi. Nhóm trên SUV bước xuống gồm 3 nam 2 nữ tính và tài xế SUV, hồ nước trong veo phản chiếu nắng chiều. Họ trầm trồ thích thú chỉ trỏ bàn tán. Kỳ Tích ngó quanh, giọng cà khịa: – Ủa, đi off-road mà tới nơi toàn thấy... hồ tắm tiên vậy nè. Bộ tụi mình đi tour honeymoon hả? Phong cởi áo khoác, vốc nước rửa mặt: – Honeymoon gì, tao thấy giống hồ "rửa tội" hơn. Mới sáng sớm mà mặt mày đứa nào cũng bụi đất, vô đây rửa cho sạch rồi còn lên núi. Bình chụp lia lịa: – Ê ê, đứng yên coi! Tui mà đăng tấm này lên mạng, ghi caption "hồ bí mật Núi Chúa", bảo đảm like nổ tung. Cả nhóm phá lên cười. Minh ngồi xổm bên tảng đá, loay hoay kéo khóa ba lô. – Trang, coi chừng cái dây này tuột nữa là rách hết đồ ăn vặt đó. Trang vừa cười vừa chìa tay giữ phụ, xong tiện tay bấm vài tấm ảnh, chụp Minh cúi mặt với nền hồ xanh lấp lánh phía sau. – Ừm... được rồi. Mặt ông xã tui giờ nhìn... hơi giống porter chuyên nghiệp đó nha. Minh bật cười, gãi đầu: – Porter gì mà vác được ba lô nặng có mấy ký. Trong khi đó, Trường bước ra mép hồ. Anh đứng thẳng, hai tay vươn cao, bờ vai rắn chắc vun lên, hít một hơi thật sâu. Gió từ núi thổi ngược lại, làm áo phồng lên, tóc xõa tung. – Ở đây... đúng là trong lành thật. Không khí núi đá với nước hồ khác hẳn ngoài kia. Phía sau, nhóm Kỳ Tích – Phong – Bình vẫn đang cười đùa ầm ĩ. Kỳ Tích trêu lớn: – Ối giời ơi, anh Trường tạo dáng hít thở y như poster "Men's Health"! Mai mốt cho tụi em đăng hình làm meme nha. Phong cười sặc: – Đăng xong chắc chị em vào like mệt nghỉ. Trường chỉ nhún vai, cười mỉm, không phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm trên mặt hồ, như thể đang hòa hồn mình vào thiên nhiên. Tiếp tục hành trình, Minh ngồi lên yên chiếc cào cào phuộc cao, Trang ngồi sau ôm cứng, tay anhnắm ga mà tim đập phập phồng. Cái bụng phệ ép sát bình xăng, cảm giác vừa chật vừa... run. Anh vặn nhẹ tay ga một cái, tiếng máy gầm trầm, bánh trước nhún xuống, thân xe rung bần bật như con thú bị xích lâu ngày nay mới được thả. — Ối trời... cái này khác hẳn chiếc Winner của tao nghe! — Minh hốt hoảng mà miệng vẫn cười toe. Kỳ Tích chỉ tay ra phía trước, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc: — Anh trai, đoạn này ra Camp chỉ có 450 mét thôi, nhưng địa hình cực kỳ chua. Đường cát pha sỏi, dốc gắt, bên trái là lùm, bên phải có vũng bùn. Nếu qua được thì coi như anh nhập môn chính thức. Trường gật đầu: — Ừ, chạy off-road không dài, nhưng mỗi mét đều thử gan. Minh hít một hơi, siết chặt tay lái. Trang ngồi sau thì cười khúc khích, vỗ vai chồng: — Thôi ráng đi ông xã, qua được khúc này thì anh chính thức thành "trâu phuộc cao" rồi đó! Tiếng pô nổ dồn dập, đoàn xe lao về phía đoạn đường 450 mét đầy thử thách, gió biển tạt mạnh vào mặt, cát bay mịt mù như muốn nuốt cả người lẫn xe. đoàn xe tiến thẳng ra bãi Camp, nơi mặt đất loang lổ những vệt cát pha sỏi. Biển xanh mở ra một bên, còn phía trước toàn là lối mòn gập ghềnh. Phong dựng chống, nhảy xuống, chỉ vào xe Minh: — Anh trai, chạy off-road thì bí quyết là đứng trên gác chân, gối hơi chùng, người đổ về phía trước một chút. Tuyệt đối không ngồi hẳn trên yên. — Nhớ mớm ga đều đều, đừng giật mạnh, bánh trước dễ chúi. Bình gật gù thêm: — Gặp cát thì giữ ga, đừng thả. Gặp sỏi thì buông nhẹ, để bánh tự tìm điểm bám. Quan trọng là không cứng tay lái, cho xe nó quẫy tí cũng kệ. Minh ngồi trên yên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: — Trời... tưởng đi nhậu mới cần kinh nghiệm, ai dè chạy xe cũng lắm bài vở vậy ha! Cả đám phá ra cười. Trong khi đó, Trường chạy chiếc còn lại, thong dong như đã quen từ lâu. Anh dựng xe bên cạnh Minh, đưa nón fullface ra hiệu cho Trang: — Em qua ngồi với anh đi, để Minh tập trung lái cho dễ. Trang bật cười, tung người nhảy sang yên sau Trường, động tác gọn gàng như diễn viên xiếc. Minh thở phào một hơi, bụng phệ thoải mái hơn hẳn: — Trời, đúng rồi đó, nãy giờ như gánh thêm bao gạo, làm tao run muốn chết! Phong giơ tay ra hiệu: — Rồi, vô lại đường mòn, nhớ kỹ: mớm ga – đứng yên – thở đều. Thử coi anh trai có lên "level biker" được chưa! Minh nuốt nước bọt, siết tay lái. Chiếc phuộc cao gầm lên, bánh sau bắn tung cát, lần này anh đứng trên gác chân, người nghiêng theo xe. Cả nhóm hò reo: — Đúng rồi đó anh trai! Đẹp luôn! Đến bãi Camp, cả bọn dừng lại dưới bóng cây thưa. Đồng hồ chỉ mới 10 giờ rưỡi, gió biển vẫn hắt cát lạo xạo vào mặt. Ai nấy vừa uống nước vừa cười rần rần kể lại mấy pha "bay sình" hồi nãy. Bình bỗng chống nạnh, mắt sáng rỡ: — Mấy anh trai, chị gái, nghỉ vậy đủ rồi. Chặng hai, Đồi Cát Nam Cương! Không đi thì uổng lắm. Minh trợn mắt: — Trời đất... mới hết một trận hành xác, chưa kịp tiêu Sting dâu đã lôi tiếp rồi hả? Cả đám hò reo, thế là đoàn kéo thẳng về Nam Cương. Đúng 11 giờ rưỡi, bánh xe vừa chạm mép đồi cát, nắng gắt rực như thiêu. Bày biện sơ sơ, mấy lon bia, ít khô mực nướng, cả nhóm vừa ngồi xuống thì từ xa vọng lại tiếng rao quen thuộc: — Ăn bánh bột lọc đi mấy em ơi! Ba dì gánh hàng đi ngang, tay thoăn thoắt, mồ hôi bóng trán. Trang cười, chạy ra gọi ngay, cả bọn được phát mỗi người một gói lá chuối nóng hổi, thơm mùi bột và tôm rim. Phong vừa nhai vừa nói qua miệng đầy: — Ăn bột lọc giữa đồi cát, đúng là phượt có hương vị riêng ghê! Bình cười hề hề: — Ăn nhẹ thôi, còn leo cát nữa! Sau bữa lót dạ, Trường vỗ tay đánh "đốp": — Giờ đổi trò. Anh nhảy qua lái SUV chở khách, cho tài xế bớt cực. Cả nhóm đồng loạt vỗ tay. Gã tài xế mặt sáng bừng, phấn khích nhận ngay con mô tô cào cào mà Trường để lại. Trong khi Trường phụ trách chở nhóm khách trên xe. Còn Minh... sau chặng một tập sự, giờ đã thành "tay lái phuộc cao" thứ thiệt. Anh bật nón, cười khoái chí: — Lần này tao chở bà xã chạy trên đồi cát cho đã! Trang ôm chặt lưng chồng, cười toe: — Rồi, cho em coi bụng phệ của anh bay qua cát luôn nha! Chiếc cào cào gầm lên, Minh kéo ga, bánh sau hất tung cát vàng như sóng. Xe lao lên triền cát, Minh đứng vững trên gác chân, mớm ga đều đều. Trang hét toáng vì thích chí, tiếng cười vang khắp đồi. Cát nóng rực, gió phả lồng ngực, ánh nắng trắng xoá cả bãi Nam Cương. Cả nhóm biker hú hét, chạy lên xuống đồi như đàn trẻ con vừa thoát trường học. Chiều đứng bóng, nắng trên đồi Nam Cương như muốn nung chảy cả yên xe. Nhưng thay vì về lại homestay nghỉ ngơi, cả nhóm vẫn còn "sung" như pin đầy. Bình hô một tiếng, cả bọn đồng thanh: — Đi thẳng ra Quốc lộ 1A luôn, anh trai, anh ruột ơi! Đoàn xe lao xuống chân đồi, vòng vèo theo lối mòn dẫn ra quốc lộ. Cát tung mù mịt, tiếng pô rền át cả tiếng gió. Đi ngang ZooDoo Phan, mấy con đà điểu cao kều trong rào sắt giật mình xoay cổ lia lịa, đôi mắt to tròn ngơ ngác dõi theo đoàn cào cào hú ga ầm ĩ. Một con còn gõ cái mỏ "cộp" vào hàng rào như hỏi: "Tụi bay chạy cái gì ghê vậy?" Qua khỏi đó, đường hẹp xuyên thẳng vào một vườn thanh long đang sai trái. Chủ vườn thấy bụi đất bay mịt mù thì la oai oái: — Trời đất ơi, chạy cái kiểu gì vậy! Thanh long, thanh long của tuiii! Minh vừa lách qua vừa cười sặc sụa: — Xin lỗi chú nha, tụi con dân off-road, mai mốt mua thanh long trả nợ cho chú! Rồi cả đoàn phóng thẳng ra mép đất thấp. Ai dè ngay khúc ấy, một bãi sình loang lổ chắn ngang. Phong và Bình lao đầu tiên, bánh sau quẫy một hồi rồi rụp! xe chúi xuống, máy gào khàn khàn, bánh chỉ xoay tít tại chỗ. Minh với Trang chạy kế, thấy vậy còn định né, nhưng cát bở nhường đường cho xe trượt thẳng. ẦM! chiếc cào cào cắm nửa bánh vô hố bùn. — Chết cha, kẹt rồi! — Minh la oai oái. Trang ôm chặt lưng chồng, mặt nhăn nhó: — Anh coi chừng, em sợ nó lún sâu thêm đó! Trường lúc này đã phóng từ SUV xuống, Anh lao ra, đôi giày lún phập trong bùn, rồi gồng tay nâng bánh sau xe Minh. — Minh, ga mạnh lên! Tao giữ rồi, cứ kéo đi! Minh hít một hơi, vặn ga. Động cơ gào rú, bánh sau cào tung bùn đất như pháo hoa. Nhưng thay vì tung ra sau... toàn bộ bùn đất tạt thẳng vào mặt Trang! — Ááááá!!! — Trang rú lên thất thanh, mắt nhắm tịt, cả người nhuộm một màu nâu đất. Phong và Bình ở phía trước cũng cười sặc sụa, quên cả xe mình còn mắc kẹt: — Haha, đúng chất off-road Việt Nam, tắm bùn miễn phí! Trường nghiêm túc kéo tiếp, Minh thì mặt méo xệch vừa ga vừa la: — Trời ơi, anh tưởng off-road là hành xác thôi, ai dè còn... tạt bùn vợ nữa! Cuối cùng, xe được kéo ra khỏi hố, bùn đất bắn tung toé. Trang đứng phắt dậy, tóc tai bết lại, quần áo lem nhem. Cô lườm Minh một cái, rồi... phá lên cười, tiếng cười vang giòn át cả tiếng động cơ còn đang gầm gừ. Trang lau mặt qua loa, bùn vẫn chảy ròng ròng xuống cổ áo. Cô tức tối quay sang, chỉ thẳng vào Phong với Bình, giọng lồng lộng giữa bãi sình: — Hai ông bạn thật quý! Giờ thì tôi thành con điên tắm bùn rồi nè! Đi off-road mà biến chủ homestay thành tượng đất sống động! Nói xong, cô chợt thấy... hai tên chúa ngục này cũng đâu khá hơn. Phong đội fullface nhưng tóc tai bết sình, mặt lem nhem bên trong helm, áo loang nâu như vẽ bậy; Bình thì ống quần dính bùn nặng chình chịch, ngồi chồm hổm như thằng ăn mày mới chui dưới mương lên. Cảnh tượng lố bịch đến mức Trang không nhịn nổi nữa. Cô bật cười "phì" một tiếng, rồi rũ ra cười ha hả, bùn đất trên má rung rung theo từng tràng cười. Nhóm khách nam nữ trên SUV cũng kéo cửa nhìn theo và cười trong cổ họng chứ không dám cưới ra tiếng. — Thôi, nhìn mấy ông cũng đáng đời lắm! Tắm bùn thì cùng tắm, cho công bằng! Cả nhóm phá lên cười, kể cả Trường đang cố giữ xe cũng cười rú, đến mức phải buông tay, suýt để xe ngã rầm xuống bãi sình thêm lần nữa. — AHAHAHA... chết mất, con điên tắm bùn... đúng là tuyệt tác off-road luôn! Hết con điên sa mạc Sahara giờ đến con điên tắm sình! Hahaha Minh cũng phải che mặt, bụng phệ rung lên từng chặp vì cười. Trang nhìn cả đám, giận mà cũng buồn cười, cuối cùng phải phì ra: — Mai mốt tụi bây khỏi cần spa bùn, cứ rủ tao là có dịch vụ free! Cả nhóm ôm bụng cười nghiêng ngả, tiếng cười vang dội khắp bãi đất trống, át cả tiếng máy xe còn đang ì ạch rít ga. Chiều muộn, trời đã ngả tím. Cả bọn ngồi bệt bên vệ đường quốc lộ, quần áo vẫn lem nhem, tóc tai rối bời vì gió và cát. Tiếng cười sau một ngày dài vẫn còn vang rộn rã, thì Trường nhận cuộc gọi. Anh nhìn màn hình: Hồng Hạnh. Trường bước ra xa vài bước, giọng chị gái vang lên qua sóng điện thoại, gấp mà trĩu nặng: — Đang ở đâu đó Trường? Chủ nhật tuần sau là đám cưới, nhiều việc lắm. Nhớ về sớm nghen, về Việt Nam là đeo thằng Minh suốt à. — Dạ, em biết rồi. Mai em sẽ thu xếp. Trường tắt máy, hít một hơi, quay lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Kỳ Tích. — Gì vậy anh trai? Nghe nghiêm trọng ghê. Trường ngồi xuống, cười gượng: — Chủ nhật tuần sau... đám cưới chị Hai của anh. Phong lập tức vỗ đùi cái "bốp": — Gì ghê vậy! Thế thì tụi em phải đi chung chứ. Bình chống nạnh, gương mặt nghiêm trọng giả vờ: — Nhưng mà... anh phải gởi thiệp đàng hoàng nha. Không thì tụi em cũng tự mò tới, khỏi trách! Cả ba thằng chúa ngục đồng thanh: — Đi ăn cưới!!! Trang phá lên cười, ôm bụng: — Mấy ông nội này, đi off-road còn chưa tắm mà đã tính nhảy vô tiệc cưới! Minh cười phì, gõ nhẹ lon bia vô đầu Kỳ Tích: — Chú mày mà mặc vest đi cưới, chắc thiên hạ tưởng quay clip biker cosplay. Tiếng cười nổ vang lần nữa, át cả tiếng xe tải ngoài quốc lộ. Cả nhóm ăn vội thức ăn vặt mang theo rồi kéo nhau chạy một mạch về homestay của MInh. Những chiếc xe cào cào, cào bụi giờ lấm lem nặng nề, bùn đất đóng từng tảng. Minh với Trường vừa thở phì phò vừa cười, gom hết xe trả lại cho bọn Kỳ Tích. Kỳ Tích nhảy xuống, vỗ vai hai ông anh một cái "bốp": — Quá đã, hôm nay hai anh trai nhập hội chính thức rồi đó nghen! Lần khác tụi em còn chặng vui hơn! Phong và Bình cũng rối rít bắt tay chào, rồi cả ba "chúa ngục" kéo xe đi, pô nổ rền mà vẫn ngoái lại vẫy tay cười như trẻ con. Trang lúc đó đã chạy vô nhà tắm, kỳ cọ gần nửa tiếng mới trôi hết lớp bùn đất. Bước ra ngoài, tóc ướt xõa xuống vai, da mặt hồng hào vì nước nóng, cô thở phào: — Đúng là tắm spa free nhưng khổ cực gấp mười. Minh còn đang ngồi phịch ngoài hiên, bụng phệ căng tròn, thì điện thoại rung lên. Anh liếc màn hình: Toàn. Bấm nghe, giọng bạn vang ra rành rọt: — Minh hả? Thứ bảy này anh thay Mẹ ra Phan Rang dự đám cưới Hồng Hạnh, chuẩn bị trước chỗ ngủ cho anh nghen. Minh ừ một tiếng, vừa cười vừa nhìn Trang: — Rồi, anh ra đi, homestay luôn sẵn phòng. Có gì dẫn bé Thúy theo chơi luôn. Anh ngả người ra ghế, trong lòng dấy lên cảm giác vừa mệt, vừa rộn rã: những ngày sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng cũng đầy kỷ niệm.