Chương 13 - Đố kỵ
Ăn vội cơm chiều tại Bennu Inn, Minh và Trang ôm ba lô leo lên chiếc Jeep rời Ein Gedi để đến Tel Aviv làm thủ tục xuất cảnh. Không ai ra tiễn, chỉ có Bennu đứng lặng nơi Bennu Camp trống trải, mắt rưng rưng nhìn theo.
Trước khi đi, Trang dúi vào tay Bennu một túi nylon nhỏ:
"Ở Việt Nam hay gọi là "quà quê", chị giữ làm kỷ niệm nhé."
Bennu mở ra, suýt bật cười: bên trong là gói mì tôm, thêm cái gói muối ớt chanh, còn có cả hộp dầu gió con ó. Trang bảo:
"Sa mạc nhiều gió, dầu này xoa vào không sợ cảm lạnh đâu. "
Minh thì gửi Aten một chiếc quạt nhựa màu mè, loại bán đầy ngoài chợ Bến Thành, vừa cắm pin vừa phát nhạc "Happy Birthday". Anh bảo:
"Quạt cho mát, mà nghe nhạc thì tinh thần cũng phấn chấn. "
Còn Hamid, đang ở Kibbutz, được trao hẳn một chiếc... nón lá Việt Nam. Minh trịnh trọng dặn:
"Đội nón này đi thu phiếu nước, nhìn oai phong lắm, ai cũng phải nể. "
Bennu bật cười, nước mắt lẫn trong nụ cười. Chiếc Jeep khởi động, bụi tung mờ lối, Minh và Trang quay đầu vẫy tay. Những món quà giản dị, ngồ ngộ ấy trở thành kỷ niệm ấm áp, để lại chút tiếng cười giữa hoang vu sa mạc.
Trở lại việc kinh doanh kiểu dựa hơi của Yusuf. Sự xuề xoà lố lăng như hề của Bennu Camp không làm khách Trung Đông chán, trái lại còn kéo đến đông hơn. Những chiếu bạc được trải ngay giữa sân, tiếng hò hét át cả tiếng trống. Yusuf khéo lo lót, đội tuần tra ghé qua cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Có cả vài tiểu thư từ UAE lân cận tìm đến, nhan sắc không kém, nhưng thật lòng mà nói, khó ai sánh được với Leen ở khí phách và độ tiêu pha.
Đám khách vây quanh Yusuf, bắt anh ta phục vụ từng ly rượu, dựng lều ngủ lại trong đêm rồi thuê xe chạy vòng khắp Israel, y như Leen đã từng làm, chỉ khác là với tâm lý "trội hơn" để chứng tỏ mình cũng không kém. Tiền được vung ra như cát sa mạc, thậm chí có lúc còn ồn ào hơn cả bữa tiệc của Leen.
Yusuf tắm mình trong tiền bạc, ngày đêm say xỉn, mùi rượu theo anh len cả sang quán Bennu. Miệng lè nhè, mắt đỏ vằn, anh nói với cái giọng không biết xấu hổ, nào là: em cứ ở thêm một năm đi, nếu Bennu Camp đông khách thì anh miễn tiền nhà luôn, chỉ cần giữ thương hiệu cho anh.
Sự trơ trẽn của khi ấy Yusuf lộ ra không cần che giấu. Đồng tiền đã biến anh thành kẻ say sưa, sẵn sàng bám lấy cái tên của Bennu như một cái phao cứu sinh cho thương hiệu của mình.
Một đoàn khách lại đến từ Vùng Vịnh, nghe nói là Ajman. Nắng giữa trưa trút xuống mặt cát, phản chiếu ánh kim từ những chiếc SUV màu ngọc trai, xếp hàng như một dãy chiến mã.
Cửa xe mở. Một cô gái bước ra — dáng kiêu kỳ trong váy sa mạc màu cát pha vàng, vạt dài quét qua lớp bụi mịn. Tóc cô tết hai bím thấp, đính vòng bạc và hạt lam ngọc, gương mặt trang điểm sắc sảo, ánh mắt phớt lạnh như đang nhìn xuống cả thế giới. Cô là Fatima Sayyid Al-Sharjahi — con gái duy nhất của Sheikh Sayyid, người từng khiến bao tay truyền thông vùng Vịnh phải dè chừng chỉ bằng một cái nhếch môi.
Fatima hất hàm, giọng vang lên như mệnh lệnh:
"Leen con gái của Sheikh Khalida đã đi đâu? Ăn gì, ở đâu, cứ bày ra cho tôi. Bao nhiêu cũng được, nhưng nhớ kỹ — phải hơn."
Yusuf khúm núm cúi đầu, cố gượng cười trong hơi men còn vương đâu đó:
"Dạ, vâng, tiểu thư Fatima Sayyid Al-Sharjahi, chỉ có cô là đẳng cấp nhất... nơi này chưa từng đón ai xứng tầm như cô ạ."
Cùng lúc, một người đàn ông cao kều bước ra từ chiếc SUV thứ hai, áo choàng trắng tinh, đeo kính râm bạc. Hắn cất giọng kéo dài, nửa âu yếm, nửa khoe khoang:
"Em yêu có mệt không? Bảo bọn họ làm trà bạc hà nhé, nóng vừa thôi."
Rồi hắn ngoái lại ra lệnh, giọng oang oang:
"Borak! Đâu rồi, sai người làm thức uống coi!"
Borak — một gã trai lùn tịt, bụng tròn như thùng dầu nhỏ, hậm hực bước ra, vừa lau mồ hôi vừa lầu bầu trong miệng. Hắn liếc quanh, rồi gằn giọng nói nhỏ đủ để Yusuf nghe thấy:
"Thì ra đây là chỗ của con chị họ Leen của mày hả, Kadin? Trời đất ơi, tồi tàn, nhếch nhác thế này mà cũng dám khoe là Bennu Camp à?"
Tên cao kều đi theo Fatima ấy — Kadin Jamil Al-Marsi, em họ của Leen, chỉ nhếch môi cười.
Borak lùn tịt, sau khi buông câu châm chọc, lại rút điện thoại ra khoe, mặt hớn hở như vừa giành được huân chương.
" Nè nè, tụi bây coi đi, sáu tiếng trước tao với em crush còn chụp hình ở Biển Chết nè!"
Hắn chìa điện thoại ra, mở ngay trang Facebook của mình, khoe ảnh của Borak cao chưa tới vai bạn gái đi cùng, tay cố vươn lên cho đủ khung, miệng cười toe toét, mắt nheo vì nắng bên Biển Chết. Cô bạn gái mặc váy hoa, mang kính to bản, dáng cao mảnh, trông vừa ngượng vừa thương hại.
Trang khẽ nhướng mày, Bennu cố nín cười, còn Minh thì ho sặc vì trà bạc hà. Bởi vì dòng bình luận duy nhất của Leen Khalida Al-Marsi bên dưới tấm ảnh facebook đó đã đã xuất hiện tự khi nào:
"Ôi dào, tụi bây xứng ghê hé. Một thằng cao 1m2, một con thì 1m65. Nhìn xa tưởng mẹ dắt con đi dạo."
Cả đám ở Bennu Camp nghe tin mà cười nghiêng ngả. Và chỉ trong một buổi chiều, sự mỉa mai nhẹ tênh của Leen đã biến thành chuyện cười của sa mạc — gọn gàng, sang trọng, và chí mạng.
Trong một buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi, Bennu mở laptop, màn hình sáng lên trong căn phòng nhỏ của Inn. Cô bắt đầu gõ vài dòng trò chuyện với Leen. Bao nhiêu giận hờn trước kia dường như đã nguôi, giờ chỉ còn lại nỗi buồn về Trang phải rời đi. Bennu kể, giọng chậm mà thẳng: Trang và Minh đã thu dọn, ra đi trong im lặng.
Bennu gõ nhanh:
"Trang phải rời đi rồi. Minh cũng theo, nói sẽ về Việt Nam mở công ty. Còn ở đây... mấy tuần nay lại nhộn nhạo. Có cả đám công tử tiểu thư Trung Đông mò tới, dựng lều ăn nhậu, tiền ném như cát, coi Yusuf như đầy tớ."
Leen gõ đáp, tin nhắn lại bật ra:
"Thì cái bọn quê mùa học làm sang ở Ajman chứ ai. Cứ tưởng ném tiền là thành quý tộc."
"Facebook tự tố cáo hết rồi. Ba đứa đó — Kadin Jamil Al-Marsi thằng em họ cao lều khều, ốm tong ốm teo, Fatima Sayyid Al-Sharjahi thích làm màu, trang điểm cứ như đi hát tuồng, với thằng Borak lùn tịt— tung ảnh khoe sự lố bịch mà tưởng sang."
Leen dừng một nhịp, rồi gõ thêm:
"Bọn này đố kỵ với tôi từ lâu. Chắc nghe chuyện tôi đến Ein Gedi được tiếp đãi hoành tráng ra sao nên mò tới để chơi cho hơn. Nghe tôi dặn nè: bảo Yusuf đừng quá trớn, vì chúng dính hàng trắng. Một khi đã lún vào thì không ai gỡ được đâu."
Bennu gõ:
"Đúng là bọn họ thực sự rất giàu, tiền vung không tiếc. Nhưng nhìn cái kiểu Yusuf cung phụng quá mức thì chán. Thuê cả đống lạc đà, rồi năm sáu người hầu lẽo đẽo theo sau hầu quạt dâng cơm... tôi thấy phí và lố bịch quá."
Leen nhắn tin, gõ một dòng gọn lỏn:
"Fatima hay bày trò bắt chước tôi, Kadin chải đầu như sáp xe hơi mà chẳng ai ngó, còn Borak bụng bia mặc sơ mi trắng thì dân Doha có hài miễn phí mỗi ngày."
Bennu gõ chậm rãi:
"Mà cũng buồn cười, tiểu thư Fatima gì đó cũng ngỏ lời mời tôi ra ăn, rồi rủ đi chung "7 ngày khám phá Israel" như cô từng làm. Nhưng tôi cáo bận, cuối cùng nhờ Yusuf đi thay. Họ coi vậy chứ cũng muốn lấy tiếng là từng quen với Bennu Inn."
Bên kia màn hình, Leen đọc tới đó, cười rú lên gõ liền mấy dòng:
"Hahaha, sao khoái bắt chước thế. Nổi tiếng rồi mà cả sa mạc cũng biết tên! Con nhà quê đó năm ngoái còn khoe mua resort tặng học sinh nghèo cho oai, giờ lại để Yusuf đi thay, chắc tưởng mình là 'người quen của tiểu thư' cho thiên hạ coi!"
Bennu gõ chậm:
"Thôi, tôi phải xuống bếp lo khách. Khi nào rảnh sẽ kể cô nghe tiếp chuyện Yusuf."
Leen khẽ gõ thêm vài chữ:
"Ừ, Bennu. Cứ giữ quán cho vững. Ở Qatar, tôi sẽ còn đọc thêm nhiều tin hay về Fatima và kể lại cho cô giải trí."
Một icon mặt cười chèn vào cuối tin nhắn. Màn hình tắt. Bên ngoài, gió đêm từ Biển Chết rít qua song cửa, còn ở Ein Gedi, tiếng suối vẫn thì thầm như lời hẹn chưa dứt.
Đêm đó, Bennu Inn đã vãn khách. Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, rồi Yusuf xuất hiện. Anh say khướt, bước vào quán với bộ áo choàng đỏ thẫm và dây chuyền vàng loang loáng dưới ánh đèn. Ly rượu lắc lư trong tay, miệng cười oang oang. Anh ta vung tay như vua ban lộc:
"Nghe đây Bennu, sẽ miễn tiền nhà cho sau tháng sau thay vì chia hoa hồng, như vậy em càng có lợi! Cứ ở lại thoải mái, giữ cái chỗ này cho anh, khách còn kéo tới Camp dài dài."
Trong khoảnh khắc ấy, Bennu đứng sau quầy, mắt dõi lên mà không đáp một lời. Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi nàng – nụ cười nhạt như gươm mỏng, vừa như cảm ơn, vừa như khinh bỉ.
Yusuf chẳng để tâm. giơ chai bia chỉ trỏ tấm poster Wonder Woman treo trong quán. Anh , giọng lè nhè:
"Diana mạnh thì đã sao? Ha! Rồi cũng phải có Superman mới cân nổi trận lớn... boss mạnh thì vẫn cần siêu anh hùng nam đánh tiếp , khách VIP thì vẫn không thể thiếu anh, hiểu không?"
Anh ta hất hàm, ngoắc hai cô gái ăn mặc hở hang đi kèm, ngực áo phập phồng, son môi loang loáng dưới ánh đèn. Vừa cười vừa loạng choạng, anh lôi họ ra Jeep, ném mình lên ghế sau như một kẻ chinh phạt. Động cơ rú lên, chiếc xe lao thẳng về hướng Al Aroub, để lại sau lưng mùi rượu, tiếng cười ngả ngớn và một khoảng sân Inn chìm trong tĩnh lặng.
Bennu lặng thinh, mắt dõi theo chiếc đèn hậu đỏ xa dần, lòng trĩu xuống, như thể vừa chứng kiến một con người đang tự thiêu mình trong men say.
Cô lững thững tiến đến tấm poster Wonder Woman và thì thầm "Tiểu thư Leen nhà ta nếu đặt cạnh Gal Gadot vẫn không lu mờ nhỉ." Nghĩ đến đó bất chợt cô cười thầm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Bennu vừa dọn lại sổ sách thì điện thoại reo. Giọng người nhà từ Luxor nghẹn ngào qua đường dây điện thoại: mẹ cô đã ngất xỉu ngay giữa chợ, khi đang cố gắng kéo một sọt trái cây. Người qua đường vội vàng đưa vào bệnh viện, kiểm tra mới biết đó là bạch cầu cấp. Bác sĩ nói bệnh hiểm nghèo, phải nhập viện điều trị ngay, truyền máu liên tục, có khi phải chuẩn bị đến ca ghép tuỷ. Chi phí thì chất chồng như núi, từng con số đọc ra đủ để người bình thường sụp đổ.
Bennu nghe từng lời, tim thắt lại. Hình ảnh người mẹ gầy gò, suốt đời lam lũ nuôi con, nay nằm trên giường bệnh, mạch sống treo lơ lửng, cứa thẳng vào trí óc cô. Bàn tay cầm điện thoại run run, mắt mở trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả Ein Gedi lộng gió cũng như lặng đi, chỉ còn âm vang lạnh buốt của ba chữ: bạch cầu cấp.
Nhưng vẫn chưa hết. Trưa hôm đó, Hamid bước vào.
Giọng anh lạc đi vì mệt mỏi:
"Yusuf... gặp tai nạn đêm qua. Jeep tông phải lạc đà trên đường về Al Aroub."
Bennu khựng lại.
Trong đầu cô, hình ảnh hiện ra — đêm sa mạc, ánh đèn Jeep cắt ngang gió, tiếng nhạc chát chúa hòa cùng tiếng cười ngả ngớn.
Yusuf ngồi ghế sau, cổ áo mở, men rượu còn lấp lánh trên môi.
Xe phóng vun vút như mũi tên đi lạc.
Rồi bóng một con lạc đà băng ngang.
Tiếng phanh gấp, va chạm vang lên như sấm.
Cả chiếc xe trượt nghiêng, lao xuống triền cát, ánh đèn pha bị cát nuốt chửng.
Khi bụi sa mạc lắng xuống, tài xế đã chết tại chỗ, hai cô gái cũng không qua khỏi.
Yusuf bị hất văng ra vệ đường, thân thể bê bết cát,
nằm giữa mùi xăng và hơi rượu, tim đập loạn nhịp như trống cuối của một cuộc vui tàn.
Bennu như bừng tỉnh, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Giọng Hamid khi ấy mới như vọng lại từ xa:
"May còn sống, nhưng bác sĩ nói tim nó bắt đầu rối loạn.
Nhậu kiểu đó nữa thì sớm muộn cũng quỵ hẳn."